Thế là con trăng tròn như cái mâm của ngày rằm tháng 7 đã qua đi. Và giờ trăng đã méo. Khuya nay, 1 chút ánh sáng lẻ loi vẫn vật vờ trên nóc nhà…hàng xóm, hình móc câu, treo tòong teng trên đó là vài nỗi buồn sâu thẳm của 1 chàng trai đang ngồi lóc cóc gõ ba cái dòng chữ vớ vẩn này, trước cái màn hình này, màn hình Eo-Xi-Đi Hai Mươi Mốt In Đời Hai Ngàn Mười. Quạt gió vẫn chạy vù vù. Lòng người vẫn chạy vù vù. Mồ hôi vẫn nhễ nhãi. Thối! Rất Thối !
Chàng trai lôi cây guitar ra, quất điệu Sì Lô, tay trái bấm bấm vài ba cái hợp âm (dễ ẹc). Mồm hòa theo nhịp tiếng bass. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi….”. Quất xong, chàng trai tự nhủ rằng: “Cụ Sơn sáng tác nhạc hay thật…”
Bật nắp lon Ba Số Ba, chàng trai rít 1 ngụm hết nửa lon. Ngó xuống cái bụng và quyết định đổ nửa lon còn lại. Rồi ngâm 1 bài thơ của cụ Bùi Giáng:
Ấy mộng đời đi với mộng rồi
Trời ơi trăng rớt ngó trăng rơi
Con ruồi con kiến con châu chấu
Bươm bướm chuồn chuồn cũng thế thôi
Đời thật là thơ! Cụ Bùi Bán Dùi là nhất!
Thơ làm đời đẹp hơn. Văn minh hơn. Ảo vê lều hơn. Bia cũng vậy, nhưng ít hơn!
Và rồi hết thơ, đời như đống cứt. Nay đâm chém, mai giết người. Nay bán dâm, mai bán hoa, mốt bán hương khói. Nay tham ô, mai hối lộ, mốt suýt lộ. Chân lý: Đời càng cứt hơn khi con người càng thú tính, và số lượng loài này không ngừng tăng lên. Hàng ngày, đập vô mặt, vô mồm, vô tai, vô đít là những vụ án giết người đến tởm lợm và nó được gây ra bởi 1 lũ tởm lợm: Con giết mẹ, cháu giết bà,vợ giết chồng, chồng giết vợ, vợ chồng giết nhau, hàng xóm giết hàng xóm, thằng thú tính giết thằng thú tính, thằng thú tính giết người một cách mất nhân tính. Đại loại là đời càng ngày càng nhiều thú.
Và cũng hết thơ, đời vẫn như đống cứt.
Chả nhẽ giờ ta phải sống u uất đề đình công với cuộc đời? - Ko nên!
Chả nhẽ giờ ta phải xanh đỏ tím vàng cho nó thời thượng, cho nó màu, cho nó ra dáng con vật giống chúng nó? - Cũng ko nên!
Thôi sống văn minh vậy. Đi ngủ cho lành ! - Rất nên!
Khuyết Danh =]]